7.12.16

Con Biết Con Cần Chúa


Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, oà khóc.

Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai bèn bước ra hỏi:
-Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa?
Cậu bé rấm rứt gật đầu:
-Con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi
-Chưa đâu, con à! - Người cha điềm đạm nói. Con chưa nhờ bố giúp, phải không?
Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác.(sưu tầm)
Cuộc sống có những điều mà tự sức tôi không thể nào vượt qua được, thế nhưng nhiều lúc tôi lại ảo vọng về khả năng của mình. tôi ra công ra sức làm , tự sức tôi, tôi tưởng mình có thể làm được không cần đến sự giúp đỡ của ai...đến một lúc tôi nhận ra rằng: mình thật bất lực. Khi đi vào ngõ cụt của cái tôi, cùng đường mới vỡ lẽ mình đã sai. Chỉ khi thất bại tôi  mới ngộ ra được bài học cho chính mình, "sống là cần đến nhau", và một điều quan trọng hơn cả là cần đến Đấng ban sự sống đời đời cho tôi. Đấng ấy là ai nếu không phải là chính Chúa. 
Lạy Chúa, lúc này đây con không biết làm gí hơn là cầu nguyện, dâng cho Ngài những yếu đuối của con  và "ở lại" trong tình yêu của Ngài. Bởi con  nhận ra "con cần Chúa"...!

Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng - Thánh Nicôla, giám mục.
Lời Chúa: 
 Mt 18,12-14
12"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Không có nhận xét nào: