31.12.16

Ngày Cuối Năm

Ngày cuối năm, sẽ thôi nhớ về yêu thương đã ngủ yên một góc nào đó trong trái tim còn lộn xộn để đón lấy những an yên dù ít ỏi nhưng là món quà cuối cùng của một năm cũ dù không trọn vẹn.


Trời cuối đông, gió lùa thốc vào mái phố rồi bất chợt nằm co ro. Những chuyến xe bus vội vã đến vội vã rời mang theo bước chân gấp gáp, bỗng thấy mọi thứ của  ngày cuối năm chòng chành, chới với và xô bồ đến lạ. Ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô cùng. 

Gia Đình kiểu Mẫu


Gia định là gì? 

Gia đình là nơi vung đắp những tâm hồn. Ai có một gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó. Vì những thứ đã mất không thể tìm lại, những thứ gì trôi qua chúng ta sẽ cảm thấy tiếc vì chưa làm được gì cho gia đình thêm hạnh phúc. 

“Gia đình”- hai tiếng thiêng liêng và cao cả biết bao, gia đình cũng có rất nhiều định nghĩa và cảm nhận khác nhau. Riêng với tôi thì gia đình là nơi có ông, có bà, có cha, có mẹ và có những người thân của tôi. Hãy yêu thương gia đình nhiều nhất vì gia đình là điều tuyệt vời nhất. Vì gia đình chính là cái nơi tôi đã sinh ra lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay. Có lẽ giây phút tuyệt với nhất đó là gia đình được quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình!

30.12.16

Vâng Lời Dễ - Khó?



Có một nền giáo dục lấy “hỏi” làm khai tâm.
Lại có một nền giáo dục lấy “vâng lời”làm khai tâm.
Hai nền giáo dục sẽ tạo ra hai thế hệ, một là luôn tìm hiểu mọi việc đến nơi đến chốn, hoặc là chỉ cần vâng lời là đủ.


Và như thế nó sẽ tạo ra hai xã hội khác nhau. Một là luôn luôn đòi hỏi vươn lên, luôn luôn tìm hiểu và phủ định để bước tiếp, sẽ tạo ra một xã hội phát triển. Còn một xã hội chỉ biết làm theo mệnh lệnh, không cần sáng tạo, Đến chừng mực nào đó nó sẽ triệt tiêu sáng tạo

27.12.16

Tình Yêu Cho Đôi Mắt Mới


Trong tình yêu luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau, từng cung bậc lại mang theo từng cảm giác cũng như từng hành động, sự kiện khác nhau của từng người. Có đôi khi xảy ra những lỗi lầm cũng là điều không thể thiếu để giúp cho tình yêu có thêm động lực vượt qua được mọi rào cản. chính vì vậy nên lòng tha thứ và sự kiên trì vượt qua mọi thử thách có thể giúp cho bạn có thêm động lực hơn trong tình yêu của mình

26.12.16

Tình Yêu Tự Hủy


Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Quà tặng Tình Yêu


Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót ...và những bông hoa rực rỡ...Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được, cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len để sau đó mang ra chợ bán những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì lạnh.

25.12.16

Tạ Ơn



Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Ðế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy... Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam , với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người... Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành.

Tên Của Tôi


Ngày xửa ngày xưa, hồi đó cây cỏ trên thế gian vẫn chưa có tên gọi riêng. Một ngày kia, ông Trời cho gọi tất cả các loài cây cỏ lại để ban tên cho riêng từng loài.
Những loài cây cỏ tranh giành đến trước đều được ông Trời đặt cho tên đúng ý muốn của chúng. Có cây tỏa hương dịu dàng thì đòi được tên Lan, còn cây õng a õng ẹo, uyển chuyển múa thân mình thì lại xin đặt tên là Tóc Tiên, cây cao lớn hiên ngang đến thì được ông Trời gọi là Thông. Còn các loài rau cỏ cũng không ngoại lệ, chúng cứ thế chen chúc kèo tới mà nài nỉ ông Trời ban cho chúng cái tên đẹp như là Dấp Cá, Húng, Tía Tô, Quế,…

23.12.16

Hai Tiếng Cám Ơn



Cảm ơn đời cho tôi nhiều tình bạn
Chia sẻ nhau lúc hoạn nạn khó khăn
Cùng vượt qua những gian khổ nhọc nhằn
Giúp phai nhạt bao vết hằn dĩ vãng.

21.12.16

Niềm Vui Cho Đời


Bức ảnh "mẹ chở con" trên phố Hà Nội khiến ai nhìn cũng thấy yêu thương 

Tháng 6 năm ngoái, cư dân mạng liên tục chia sẻ một bức ảnh được chụp tại con đường gốm sứ - Hà Nội. Điều đặc biệt là người chụp bức ảnh này đã bắt được khoảnh khắc vô cùng tuyệt đẹp, khi chiếc xe đạp của một người phụ nữ đi qua đoạn đường này lại trùng khớp với hình ảnh hai đứa trẻ trên bức tranh gốm, tạo thành khoảnh khắc rất ý nghĩa. Nhìn bức ảnh ai cũng tưởng tượng ra hình ảnh người mẹ nghèo đang chở hai đứa con của mình trên chiếc xe đạp, đứa ngồi trước giỏ, đứa ngồi phía sau, gương mặt sáng ngời niềm vui con trẻ. Nhẹ nhàng, vô tư và yên bình biết mấy

20.12.16

Yêu Thương Dễ Khó



DỄ là nói chẳng nghĩ suy
KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.
DỄ làm đau đớn người ta
KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!
DỄ là biết được Vô thường
KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,
DỄ là độ lượng bản thân
KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!
DỄ là vong phụ ân thâm
KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài..

Quà tặng cho nhau


Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.
Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này”. Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát.
Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.
Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không.
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần… chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm,.. lần nữa, lần nữa… nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ.
Anh vội vã hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận”. Nguồn: Sưu Tầm
Mỗi ngày sống tôi được mời gọi trao cho đời một món quà. Món quà ấy chính là tình yêu. Thiên Chúa trao ban cho tôi tình yêu của Ngài, và Ngài cũng mời gọi tôi trao ban tình yêu ấy cho người khác. Lãnh nhận và cho đi một việc làm rất nhỏ thôi trong cuộc sống thường nhật, nhưng mang lại cho tâm hồn một niềm vui lớn lao. Con người chính là quà tặng cho nhau, tôi trao cho ai đó con người của tôi, và tôi được mời gọi đón nhận món quà người khác tặng,  Lúc này đây tôi thấy lòng mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ biết cho đi, mà hạnh phúc khi tôi biết đón nhận. Dù vui buồn, thành công hay thất bại, tôi tin rằng Chúa luôn ở bên tôi.

Thứ Hai tuần 4 Mùa Vọng, năm A
Lời Chúa:
 Lc 1,5-25
Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: "Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: "Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?" Thiên Thần liền đáp: "Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng". Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: "Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN http://tgpsaigon.net/

7.12.16

Giá Trị


Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư mở đầu bài thuyết trình bằng cách giơ lên một tờ 100 đôla và hỏi : " Nếu tôi tặng tờ 100 đôla này cho một trong số các bạn, có ai muốn nhận không?" Rất nhiều cánh tay giơ lên trong hội trường.

Con Biết Con Cần Chúa


Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, oà khóc.

Cần ...!


Vào một đêm nọ, lúc 11:30 , một người phụ nữ Mĩ đang đứng run rẩy bên lề đường cao tốc Alabama, cố gắng chống lại những cơn gió lạnh buốt xương của cơn bão ngay gần đó. Toàn thân ướt sũng, chiếc xe thì bị tắt máy giữa đường, người phụ nữ thì đang có chuyện gì rất gấp gáp nên vẻ mặt trông rất tuyệt vọng.

4.12.16

sám Hối


Một công tước Ý gặp một người thợ đang chú tâm vào công việc của mình. Ông hỏi  :“Những bình anh đang chế tạo dùng để làm gì ?
- Để trồng bông.
Ông cười và tiếp  : “Nó sẽ đựng đầy những bùn đất. Tại sao lại mất nhiều công sức để làm những đường nét hoàn hảo đó ?”
- Tôi yêu thích những điều hoàn hảo.

Sống Đức Tin


Chúa nhật 21.09 vừa qua, Đức giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm Albania, một đất nước từng trải qua cuộc bách hại tôn giáo khủng khiếp trước đây, như chứng từ của một linh mục lớn tuổi kể lại cho Đức giáo hoàng nghe; nhưng cũng là đất nước sản sinh nhân vật được cả thế giới ngưỡng mộ và Tổng thống Albania đã tự hào thưa với Đức giáo hoàng: “Chúng tôi là dân tộc của Mẹ Têrêxa Calcutta”.

Đôi mắt


Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng.
Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến.

1.12.16

Lâu Đài Cát



Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát.Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn. Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. Một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích.

Tấm bánh cho đời cho người


Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.