ĐTC Phanxicô – Niềm Vui Phục Sinh Phải Lan Tỏa Khắp Nơi
Vào ngày Thứ Hai sau Phục Sinh này, Tin Mừng (Mt 28:8-15) trình bày cho chúng ta câu chuyện về những người phụ nữ đi ra mộ Chúa Giêsu, họ thấy ngôi mộ trống và thấy một Thiên Thần thông báo cho họ biết rằng Ngài đã sống lại. Và trong khi họ trở về để mang tin vui cho các môn đệ, họ gặp gỡ chính Chúa Giêsu Đấng nói với họ: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta” (c. 10). Galilêa là một “vùng ngoại biên” nơi mà Chúa Giêsu đã bắt đầu việc rao giảng của Ngài; và từ đó Tin Mừng Phục Sinh sẽ được chia sẻ, để nó có thể được thông báo cho hết mọi người, và mỗi người có thể gặp gỡ Ngài, Đấng Phục Sinh, hiện tại và hoạt động trong lịch sử. Ngay cả hôm nay đây, Ngài vẫn đang ở với chúng ta, ngay trong quảng trường này.
Và rồi, đây là lời loan báo mà Giáo Hội lặp lại từ ngày đầu tiên: “Đức Kitô đã sống lại!” Và, ở trong Ngài, ngang qua Phép Rửa, chúng ta cũng được sống lại, chúng ta đã trải qua từ cái chết đến sự sống, từ tình trạng nô lệ cho tội lỗi đến sự tự do của tình yêu. Đây là tin mừng mà chúng ta được mời gọi để mang đến cho người khác trong mọi môi trường, được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần. Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu và niềm hy vọng mà Ngài mang lại cho chúng ta là món quà tuyệt vời nhất mà một Kitô hữu có thể mang lại cho anh em của mình. Do đó, đối với từng người và với tất cả sẽ không mỏi mệt lặp lại: Đức Kitô sống lại rồi! Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại lời này, ở đây trong quảng trường này hôm nay: Đức Kitô sống lại rồi! Chúng ta hãy lặp lại một lần nữa những lời này, nhưng trên hết tất cả là bằng chứng từ của đời sống chúng ta. Tin mừng về sự Phục Sinh cần chiếu toả trên diện mạo của chúng ta, trong các cảm xúc và hành xử của chúng ta, trong cách mà chúng ta đối xử với người khác. Chúng ta loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi ánh sáng của Ngài làm bừng sáng những thời khắc đen tối của sự hiện hữu của chúng ta, và Chúng ta có thể chia sẻ ánh sáng này với người khác; khi chúng ta biết mỉm người với người mỉm cười, và khóc với người khóc; khi chúng ta đồng hành với những người đang buồn phiền và đang có nguy cơ đánh mất niềm hy vọng; khi chúng ta làm chứng về kinh nghiệm Niềm Tin của chúng ta cho những người đang tìm kiếm ý nghĩa và niềm hạnh phúc. Bằng thái độ của chúng ta, bằng chứng tá của chúng ta, bằng cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy nói: Chúa Giêsu sống lại rồi! Chúng ta hãy nói câu này bằng tất cả linh hồn của chúng ta.
Chúng ta đang ở trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, trong suốt tuần này chúng ta đồng hành cùng với bầu khí vui tươi hân hoan của Sự Phục Sinh. Điều đó gây thắc mắc: Phụng vụ coi toàn bộ Bát Nhật như thể một ngày, để giúp chúng ta đi vào trong mầu nhiệm, để ân sủng của Ngài được in dấu trong tâm hồn chúng ta và trong đời sống của chúng ta. Phục Sinh là một biến cố mang lại một sự mới mẻ hoàn toàn cho con người nhân loại, cho lịch sử và cho cả thế giới: sự khải hoàn của sự sống trên sự chết; đó là một dịp trọng đại việc tái tỉnh thức và tái sinh. Chúng ta hãy để cho sự hiện hữu của ta được Sự Phục Sinh chiến thắng và biến đổi!
Chúng ta hãy xin Mẹ Maria Đồng Trinh, chứng tá âm thầm trước cái chết và sự phục sinh của Con Mẹ, để làm cho niềm vui của Ngày Phục Sinh lớn lên trong chúng ta. Chúng ta hãy thực hiện điều đó ngày bây giờ với Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, mà trong thời gian của Mùa Phục Sinh, thay thế Kinh Truyền Tin. Trong lời kinh này, được đánh dấu bằng lời Alleluia, chớ gì chúng ta hướng về Mẹ Maria trong khí mời gọi Mẹ mừng vui lên, bởi vì Đấng mà Mẹ đã cưu mang trong lòng đã phục sinh như Ngài đã hứa, và chúng ta tín thác bản thân chúng ta cho sự chuyển cầu của Mẹ. Trong thực tế, niềm vui của chúng ta là một sự phản chiếu niềm vui của Mẹ Maria, bởi vì chính Mẹ đã bảo vệ và vẫn đang bảo vệ bằng niềm tin các biến cố của Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh này bằng các cảm xúc của người con đang vui mừng để Mẹ của mình cũng đang vui mừng.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT) (nguồn: muoianhsang.com)
Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa:
Mt 28, 8-15
8Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 9 Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." 11Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12Các Thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét